Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Phan_10
Phạm Gia Ni cũng không nài ép: “Hôm nay tớ nghe nói bên công ty Erna đang tuyển người, chi bằng cậu thử nộp hồ sơ xem sao. Trước đây cậu cũng rất hiểu sản phẩm của công ty họ, nên sẽ có ưu thế hơn những người khác!”
- Tí nữa tớ sẽ lên trang web của họ xem thử!
Đỗ Tư Phàm về rất sớm, vừa về đến nhà đã thấy Phương Đường vùi mặt trong đống hồ sơ xin việc: “Không cần phải bán mạng như thế đâu, em vẫn đang ốm mà vẫn ham kiếm tiền thế à?”
- Công ty Erna đang tuyển người, cơ hội hiếm có!
- Công ty nào?
- Erna. Là một tập đoàn rất có thực lực, chủ yếu sản xuất đồ uống và đồ dùng gia đình.
- Đi làm ở công ty lớn sẽ mệt lắm đấy! – Đỗ Tư Phàm dường như không hy vọng cô sẽ đến làm việc ở Erna.
- Mối quan hệ rộng, có thể mở mang tầm mắt, phúc lợi cũng tương đối tốt! – Phương Đường rất khát khao công việc này – Nếu xin việc thành công, khi nào được lĩnh tháng lương đầu tiên, em sẽ mời anh ăn cơm!
- Một chuyện xa vời như thế để sau hãy nói, hôm nay anh sẽ mời em đi ăn trước, muốn ăn gì nào?
Phương Đường chợt nghĩ đến Trình Trình, tâm trạng chợt thấy không yên: “Hôm nay em không muốn ăn, để hôm khác đi!”
Phương Đường quả nhiên được tuyển vào công ty Erna. Để ăn mừng, cô gọi Phạm Gia Ni và Yên Lạc cùng đi hát karaoke. Yên Lạc gọi cả anh chàng thạc sĩ hóa học đến, nhân lúc anh chàng này ra ngoài nghe điện thoại, Phương Đường liền túm tay Yên Lạc chất vấn.
- Đã ra tay với anh chàng người quen này chưa?
Yên Lạc lắc đầu: “Em không muốn sau này em với anh ta thậm chí chẳng thể làm bạn bè!”
Phạm Gia Ni thậm chí nói: “Em tiêu rồi, em yêu anh ta rồi đấy!”
- Làm gì có chuyện đó! – Yên Lạc lớn tiếng phủ nhận.
- Em không muốn đánh mất một người bạn như anh ta chứng tỏ em để tâm đến anh ta, đây lại chính là biểu hiện của tình yêu! – Phạm Gia Ni phân tích cũng rất có lý.
Phương Đường cũng gật gù: “Trước đây em mà để mắt đến ai, cho dù thế nào cũng phải lao vào cho bằng được. Lần này lại ngập ngà ngập ngừng, chẳng giống phong cách của em chút nào. Điều đó cho thấy em thực sự động lòng với anh ta rồi!”
- Em thật sự chỉ coi anh ấy là bạn thôi!
- Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn!
- Thừa nhận yêu một người chẳng có gì ghê gớm cả, đây cũng chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ! – Phương Đường nói.
Yên Lạc lập tức chuyển chủ đề: “Thế chị có yêu chồng chị hiện giờ không?”
Phương Đường ngẫm nghĩ cả buổi rồi nói: “Không biết. Chị đang cân nhắc có nên tác hợp cho anh ấy với bạn gái cũ hay không.”
- Cái gì? – Yên Lạc nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn người trên sao Hỏa xuống – Em chưa nghe có người đàn bà nào nói nhường chồng mình cho người đàn bà khác. Chị thân mến à, chị lấy chồng không phải là để làm bà mối đâu!
Phương Đường nói: “Chị nhìn thấy bạn gái cũ của anh ấy khóc lóc trước mặt chị, cảm thấy cô ấy rất tội nghiệp!”
Phạm Gia Ni lườm Phương Đường: “Là phụ nữ, lương thiện một chút cũng tốt, nhưng không thể tùy tiện đối xử tốt với mọi người, nhất là trong phương diện tình cảm, từ bi với tình địch quá mức chính là tàn nhẫn với bản thân. Thật không hiểu nổi trong đầu cậu đang nghĩ cái gì? Chắc là cậu đã chơi chán rồi nên không cần cuộc hôn nhân này nữa chứ gì?”
- Cuộc sống hôn nhân của tớ, ừm… cũng tương đối tốt! – Phương Đường nói lí nhí.
Yên Lạc nói chắc như đinh đóng cột: “Chị đâu phải chưa từng bị thiệt thòi? Con đàn bà mới của Chu Lệ Văn đối xử với chị như thế nào? Phương Đường, chị không phải thánh nhân, cũng chẳng phải vĩ nhân, chị chỉ là một người đàn bà, chị không thể đi cướp người đàn ông của người khác, nhưng cũng không thể để người khác cướp người đàn ông của mình, càng không thể dâng người đàn ông của mình cho người khác!”
Phạm Gia Ni hỏi: “Một người đàn ông yêu nhiều lần và một người đàn ông từng ly hôn có điều kiện tương đương nhau, cảm giác cậu dành cho họ cũng tương đồng, nếu phải chọn một trong hai, cậu sẽ chọn ai?”
- Chọn người đàn ông có lịch sử yêu nhiều lần! – Phương Đường đáp.
- Vậy cậu có muốn làm một người đàn bà đã từng ly hôn không?
Phương Đường đến công ty Erna làm việc và được điều đến bộ phận quảng cáo. Quản lý của bộ phận quảng cáo là một người phụ nữ ngoài ba mươi, tên là Ngô Ái Cầm, độc thân, ăn vận đơn giản và gọn gàng, thường nhìn cấp dưới bằng ánh mắt sắc lạnh, khi chỉ trích lỗi lầm của họ thường dùng giọng điệu rất sắc bén, dễ khiến cho người ta liên tưởng đến nhân vật Diệt Tuyệt Sư Thái ở trong tiểu thuyết võ hiệp. Cả bộ phận quảng cáo dưới sự chỉ đạo của Diệt Tuyệt Sư Thái đều làm việc trong thấp thỏm lo âu, chỉ sợ nhỡ một cái là bị Diệt Tuyệt Sư Thái mắng cho như tát nước vào mặt.
Các đồng nghiệp nam thường thầm oán trách Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng vô tình, hơn nữa còn thường xuyên bình phẩm về đời sống riêng tư của sếp: “Ghê gớm như thế thì thằng nào dám lấy bà ấy, chẳng trách giờ vẫn còn độc thân!”
- Cái tên cũng chẳng ra sao, Ngô Ái Cầm, chẳng phải là “Không tình yêu” thì là gì? (Trong tiếng Trung, Ngô Ái Cầm – “wú ài qín” đọc na ná như “wú ài qíng” – không tình yêu)
- Không biết chừng vì lâu quá không có đàn ông nên tâm lý chị ta mới thất thường như thế! – Đám đàn ông mà nói xấu thì chẳng ăn thua gì đàn bà, hơn nữa những lời họ nói ra còn cay độc hơn cả đàn bà.
Đàn bà, nếu lớn tuổi rồi mà chưa kết hôn, mọi người sẽ nói họ già rồi nên chẳng còn sức quyến rũ, tâm lý biến thái, nếu không sẽ bảo họ từng bị đàn ông làm cho tổn thương, thế nên có tâm lý “chim sợ cành cong”. Còn đàn ông, nếu đã lớn tuổi mà chưa kết hôn, mọi người sẽ nói anh ta kén chọn, vẫn còn ham chơi, chưa muốn ổn định, được nhiều cô gái săn đón nên chưa biết chọn ai, hoặc là chê đàn bà phiền phức…
Phương Đường đứng trên lập trường của phụ nữ, không muốn nghe những lời phỉ báng của đám đồng nghiệp nam dành cho sếp: “Chị ấy rất có khí chất mà. Chị ấy không lấy chồng không có nghĩa là chị ấy không có ai theo đuổi, có thể bản thân chị ấy không muốn kết hôn mà thôi!”
- Bộ dạng cá chết thối của chị ta thì ai thèm? – Một đồng nghiệp nam nói bằng giọng khinh miệt – Có dán tiền lên người chị ta tôi cũng chẳng thèm ấy chứ!
- Sao anh có thể nói như vậy chứ? Chẳng có văn hóa gì cả! Chị ấy làm việc có trách nhiệm thì có gì là sai, các anh không nên vì chị ấy yêu cầu quá nghiêm khắc mà bình phẩm này nọ về đời sống riêng tư của chị ấy! – Phương Đường vô cùng bực mình.
Đồng nghiệp nam này cười khẩy: “Cô là họ hàng thân thích của chị ta hay sao mà toàn nói hộ chị ta thế?”
- Làm người ăn nói phải biết chừng mực một chút! – Phương Đường rất ghét loại đàn ông chuyên môn nói xấu phụ nữ.
- Phương Đường, giám đốc Ngô bảo chị qua văn phòng chị ấy một chuyến! – Một nữ đồng nghiệp bước vào, cắt ngang cuộc khẩu chiến.
Phương Đường vừa vào đến văn phòng giám đốc, Diệt Tuyệt Sư Thái đã sưng mặt chỉ trích: “Cô nhìn xem báo cáo cô viết, đầy lỗi, ngay cả mã số nội bộ của sản phẩm công ty mà cũng viết sai. Phiền cô cẩn thận một chút cho tôi nhờ. Nếu không hiểu cô có thể hỏi các đồng nghiệp, bảo họ chỉ bảo cho, nếu không thì khổ công mà nghiên cứu tài liệu, đối chiếu từng mẫu mã một cho rõ ràng!”
- Xin lỗi chị! Lần sau em sẽ chú ý ạ! – Phương Đường toát mồ hôi lạnh.
- Đừng nói xin lỗi với tôi, công việc là của cô, nỗ lực làm tốt phận sự của mình là đạo đức nghề nghiệp cơ bản của mỗi nhân viên. Công ty là một chỉnh thể, sai lầm của cô có thể gây ảnh hưởng đến cả công ty, thậm chí gây ra tổn thất khổng lồ! – Diệt Tuyệt Sư Thái giơ hai ngón tay ở bàn tay phải lên, gõ mạnh xuống bàn, dáng vẻ vô cùng đáng sợ.
- Em nhớ rồi ạ! – Phương Đường rụt rè nói.
- Ra ngoài đi, lần sau đừng có phạm phải sai lầm như vậy nữa!
- Em biết rồi ạ! Cảm ơn giám đốc đã nhắc nhở! – Phương Đường vội vàng cầm bản báo cáo của mình ra khỏi cái nơi đáng sợ này.
Đồng nghiệp nam ban nãy đã tranh cãi với cô liền cười đắc chí: “Tôi còn tưởng nịnh nọt người ta sẽ được lợi lộc gì cơ, kết quả chẳng phải cũng bị mắng cho té tát hay sao?”
Cô trừng mắt, không buồn tranh cãi với anh ta, lặng lẽ sửa lại những lỗi sai trên báo cáo của mình.
Hết giờ làm, Phương Đường ngồi ở bến xe buýt đợi xe, một chiếc xe màu đen đỗ ngay trước mặt cô, cửa xe hạ xuống, là Diệt Tuyệt Sư Thái: “Lên xe đi, tôi cho cô đi nhờ một đoạn!”
Phương Đường ái ngại nói: “Thôi không cần đâu ạ, em bắt xe buýt cho tiện chị ạ!”
- Lên xe, đây là mệnh lệnh! – Giọng điệu của Diệt Tuyệt Sư Thái khiến cho người khác phải run rẩy.
Phương Đường lập cập lên xe.
- Ở đâu?
- Em ở khu Triều Tịch.
Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng buông một câu: “Một nơi ở tốt đấy! Mặc dù là tòa nhà cũ từ hai mươi năm trước, nhưng môi trường sống rất tốt, đấy là một nơi tốt để định cư!”
- Vâng, em cũng nghĩ vậy. Vừa có thể ngắm mặt trời mọc, lại có thể ngắm mặt trời lặn, rất đẹp!
- Cảm ơn cô nhé!
- Cảm ơn em vì cái gì ạ? – Phương Đường có hơi kinh ngạc.
Khóe môi Diệt Tuyệt Sư Thái hiện lên một nụ cười hiếm có: “Cám ơn cô đã nói thay tôi trước mặt đám đàn ông đó!”
- Ơ, sao chị biết?
- Dù gì tôi cũng là sếp của các cô, các cô có hành động gì, nói năng bình phẩm gì sau lưng tôi, đương nhiên tôi phải biết rõ!
- Thực ra… em… bọn họ… – Phương Đường có hơi hoảng hốt, không biết nên nói gì.
- Đừng lo tôi sẽ để bụng những điều họ nói, tôi quen rồi, hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện người khác nói gì sau lưng mình.
- Chị thật độ lượng!
- Khi người khác nói xấu cô sau lưng, cô càng để tâm, họ càng đắc chí, chỉ khi cô bỏ ngoài tai những điều họ nói về mình, họ mới cảm thấy vô nghĩa. Hơn nữa từ những chuyện này có thể nhìn ra nhân phẩm của một số người. Phương Đường, cô rất lương thiện, mặc dù còn hơi ngây ngô trong công việc! – Khó khăn lắm mới nghe được một lời khen ngợi từ Diệt Tuyệt Sư Thái.
- Thực ra em cảm thấy con người thực sự của chị không hề hung dữ như chị thể hiện ra ngoài.
Diệt Tuyệt Sư Thái cười cười, không khẳng định cùng chẳng phủ nhận: “Sau này tôi sẽ còn yêu cầu nghiêm khắc trong công việc đối với cô, những lúc cần mắng tôi vẫn sẽ mắng!”
Phương Đường khó khăn nuốt nước bọt: “Chắc là chị sẽ có nhiều cơ hội để mắng em lắm đấy, bởi vì em dốt lắm!”
- Có một câu nói rất quan trọng trong công việc: “Cần cù bù thông minh”. Đối với một nhân viên công ty, thái độ làm việc còn quan trọng hơn năng lực làm việc. Nếu cô có thể làm “một con chim vụng về” biết cất cánh bay trước, tôi tin cô có thể trở thành một nhân viên xuất sắc của công ty.
- Em sẽ ghi nhớ những lời dạy của chị ạ!
©STE.NT
Buổi tối, Phương Đường kể chuyện về cấp trên của mình cho Đỗ Tư Phàm nghe: “Em thực sự nghĩ rằng chị ấy là một phụ nữ tốt bụng, nhưng không hiểu sao lại cứ nhất định phải thể hiện ra giống hệt một Diệt Tuyệt Sư Thái!”
Đỗ Tư Phàm nói: “Trong công việc, làm một sếp nữ lời nói có trọng lượng là một chuyện rất khó. Xét về thân hình và thể lực, họ ở thế yếu, muốn khiến cho những gã đàn ông to cao như bò mộng kia cúi đầu nghe lệnh, họ bắt buộc phải tỏ ra hung tợn hơn cả sếp nam. Đấy gọi là ‘đánh không lại thì phải biết dọa’!”
- Những lời bình phẩm mà gã đồng nghiệp kia nói về chị ấy thật sự quá kinh tởm!
- Những gã đàn ông như vậy thực ra chỉ là kẻ yếu, bọn họ không dám “giao chiến” chính diện với sếp của em nên đành phải nói xấu người ta sau lưng, có như vậy mới cảm thấy tâm lý cân bằng được đôi chút!
- Chị giám đốc này quả là giỏi giang, làm việc dứt khoát, quyết đoán, không bao giờ để dây dưa, luôn luôn tìm ra được phương án giải quyết có hiệu quả nhất trong thời gian ngắn! – Một phụ nữ giỏi giang như chị ấy đáng ra phải được rất nhiều người đàn ông ngưỡng mộ mới đúng!
Đỗ Tư Phàm cười ha ha: “Chuyện này rất khó nói! Đàn ông thường rất sợ người phụ nữ của mình giỏi giang hơn anh ta. Phụ nữ mà quá giỏi giang, quá xuất sắc sẽ khiến cho đàn ông cảm thấy mất tự tin khi đứng trước mặt họ. Đàn ông muốn được ngưỡng mộ, khi người phụ nữ mà họ thích nhìn họ bằng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ, cho dù anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường, anh ta cũng cảm thấy bản thân mình thật tài giỏi, vĩ đại tựa như siêu nhân hay là Người nhện vậy!”
Phương Đường nhún vai: “Hóa ra đàn ông lại háo danh đến thế!”
Đàn bà háo danh, đàn ông cũng háo danh. Sự háo danh của đàn bà thiên theo chiều hướng: người đàn ông theo đuổi cô ta xuất sắc đến nhường nào; còn người đàn ông háo danh theo kiểu thích được đàn bà ca tụng rằng anh ta xuất sắc đến nhường nào. Thế nên chúng ta thường xuyên nhìn thấy đàn bà khen ngợi người đàn ông của mình giỏi giang thế nào, tháo vát ra làm sao; còn đàn ông lại khoe khoang bản thân mình giỏi giang thế nào, tháo vát ra sao…
Những ngày sau đó, ở văn phòng, Diệt Tuyệt Sư Thái vẫn mắng như tát nước vào mặt Phương Đường. Phương Đường nhớ kĩ câu “cần cù bù thông minh”, giải quyết tất cả công việc của mình một cách rành mạch, dùng sự chăm chỉ của mình để nhận được sự khẳng định của mọi người. Trong khi đó, tần suất mắng mỏ của Diệt Tuyệt Sư Thái dần dần từ một ngày ba bận trở thành ba ngày một trận, thậm chí rất nhiều ngày trôi qua mà không mắng trận nào.
Một tháng nhanh chóng trôi qua, Phương Đường đã nhận được tháng lương đầu tiên của công ty Erna, cô kiêu hãnh huơ huơ tiền lương trước mặt Đỗ Tư Phàm: “Nói đi, muốn ăn gì, hôm nay em khao!”, còn chưa đợi anh lên tiếng, cô đã bổ sung một câu: “Em kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, mỗi tờ tiền ở đây đều có chứa những lời mắng mỏ mà em phải chịu đựng, vì vậy anh không được tham lam chọn những món đắt tiền đâu đấy!”
- Đã khao người ta thì phải có chút thành ý chứ, có ai như em, vừa giả bộ hào phóng vừa nhắc nhở người ta không được tiêu quá nhiều tiền thế hả? – Đỗ Tư Phàm cười nhạo Phương Đường ki bo.
- Một tháng dài lắm, em không thể để những đồng tiền này bay mất nhanh như vậy, chúng bắt buộc phải “cố thủ” đến tận cuối tháng, đợi đến khi đồng bào của chúng đến tiếp ứng mới được! – Phương Đường lên tiếng phủ quyết trước – Không được ăn đồ ăn Pháp, đồ ăn Nhật, bò bít tết hay hải sản đắt tiền…
Đỗ Tư Phàm lập tức chen ngang, không để cô kể tiếp: “Chúng ta ăn ở nhà thì hơn!”
Thái độ của Phương Đường vô cùng kiên quyết: “Thế đâu có được, đã nói sẽ mời anh đi ăn rồi mà. Dù gì em cũng là người nói biết giữ lời mà!”
- Thôi em cứ nói thẳng với anh có thể ăn gì là được rồi!
- Chỉ cần không vượt quá năm trăm tệ, ăn gì cũng được!
Một tiếng sau, hai người có mặt ở một quán mì nhỏ không mấy bắt mắt. Hai người ngồi bên cái bàn bóng loáng toàn mỡ chờ ông chủ mang mì nầm bò lên.
Phương Đường cười thích thú: “Anh chắc chắn là ăn ở đây hả? Thế này thì đỡ tiền cho em quá!”
Đỗ Tư Phàm dường như rất quen với quán này: “Quán ăn ngon không nhất định cứ phải sang trọng! Quán mì này có từ lâu rồi, trước đây anh thường xuyên ghé ăn. Ở đây có đồ ăn kèm rất ngon, chính là món măng chua do ông chủ tự muối, mùi vị cực ngon, lát nữa em nếm thử biết ngay!”
Mì nầm bò đã được bê lên, màu sắc rất ngon mắt, trông đã muốn ăn rồi. Phương Đường gắp một đũa mì đưa vào miệng, sợi mì dai, chắc là mì làm thủ công rồi, nước dùng rất ngọt, nồng nàn, một cảm giác ngon tuyệt lan trên từng tế bào lưỡi: “Quả nhiên là món ngon!”
Đỗ Tư Phàm đẩy đĩa măng muối đến trước mặt cô: “Em ăn thử cả món này nữa này!”
Phương Đường ăn xong miếng măng chua liền nhắm mắt vẻ thích thú: “Em chưa bao giờ được ăn món măng chua ngon thế này!”
- Không cần phải khen, ông chủ sẽ không vì lời khen của em mà bớt tiền đâu! – Đỗ Tư Phàm cúi xuống ăn mì.
Phương Đường lè lưỡi tinh nghịch: “Tại sao trước đây anh không chịu nói cho em biết một quán ăn ngon như thế này?”
- Trước đây anh cũng đâu có biết em thích ăn mì! Hơn nữa anh thích ăn cơm ở nhà hơn. Có em ở nhà nấu bữa tối ấm cúng, tội gì anh phải chạy ra ngoài ăn mì chứ?
- Đầu bếp của các quán ăn ở bên ngoài có tay nghề hơn em nhiều!
Đỗ Tư Phàm lắc đầu: “Thức ăn ở tiệm là làm cho cái lưỡi ăn, còn thức ăn ở nhà làm mới là dành cho cái dạ dày! Thức ăn ở ngoài làm có ngon đến mấy, ăn nhiều cũng sẽ ngấy. Thức ăn ở nhà cho dù có bình thường, ăn vào bụng thấy rất dễ chịu, hơn nữa có thể khiến ười ta cam tâm tình nguyện ăn suốt cả đời!”
Lúc tính tiền, Đỗ Tư Phàm ngồi im nhìn Phương Đường móc ví trả tiền. Phương Đường cầm một tờ một trăm tệ lên và nói: “Anh không định tỏ vẻ lịch sự, tranh trả tiền với em sao?”
- Anh chỉ giúp em trở thành một người nói biết giữ lời mà thôi!
Sáng hôm sau, Phương Đường đang căng thẳng tính toán một bảng biểu thì đột nhiên ngoài cửa văn phòng có tiếng ồn ào, rất nhiều đồng nghiệp của cô đều chạy ra ngoài xem.
- Có chuyện gì thế? – Phương Đường hỏi.
- Đại minh tinh Trình Trình đến công ty chúng ta! – Một nữ đồng nghiệp biết chuyện lên tiếng.
- Sao cô ấy lại đến đây? – Phương Đường chợt nhớ đến việc Trình Trình nhờ cậy, trong lòng thấp thỏm không yên.
- Nghe nói công ty chúng ta mời cô ấy làm đại diện, hôm nay tổng giám đốc Đoàn đặc biệt mời cô ấy đến công ty ta tham quan.
Phương Đường thấy yên tâm hơn, có tổng giám đốc Đoàn đi cùng, Trình Trình sẽ không chú ý đến một nhân viên quèn như cô, cô vẫn có thể độc chiếm hạnh phúc mà Đỗ Tư Phàm mang lại.
Những đồng nghiệp chạy ra ngoài xem lần lượt quay trở lại chỗ ngồi, có mấy đồng nghiệp nam vẫn còn hào hứng bàn tán.
- Trình Trình đúng là một đại mỹ nhân, còn đẹp hơn cả ở trên phim nữa!
- Nếu có một cô gái xinh đẹp như vậy làm vợ mình, tôi chấp nhận đoản thọ vài năm.
- Có một người vợ đẹp như thế chắc chắn anh không chỉ đoản thọ vài năm thôi đâu!
- Tại sao?
- Gái đẹp, đàn ông nào chẳng thích. Cho dù có trở thành vợ của anh rồi người khác vẫn khao khát. Lúc nào anh cũng phải đề phòng, lo lắng không biết mình bị cắm sừng lúc nào!
- Vậy tôi sẽ đợi cô ấy thành vợ người khác rồi sau đó đi cắm sừng cho anh chồng đó!
Đàn ông là một loài động vật kỳ quặc, bên cạnh việc ảo tưởng tình dục với vợ người khác, bọn họ lại luôn thấp thỏm lo lắng chuyện vợ mình “vượt rào”. Bọn họ cảm thấy có thể cắm sừng cho những thằng đàn ông khác là bản lĩnh của mình, còn nếu bị thằng đàn ông khác cắm sừng, đó là bất tài. Điều đáng nói ở đây là, sau khi chiếm được vợ người khác, đàn ông thường tỏ ra khinh bỉ người đàn bà này. Trong trò chơi trốn tìm kiểu này, cái mà họ cần nhất là đàn bà, nhưng cái mà họ coi thường nhất cũng chính là đàn bà.
Ông trời khi tâm trạng tốt mới ban cho bạn những cơ hội cực kỳ xa xỉ, trong cuộc sống bình thường hàng ngày, chúng ta thường gặp phải những thất vọng như thế này: học sinh hy vọng giáo viên giao ít bài tập, kết quả là cặp sách mỗi ngày một nặng hơn; nhân viên hy vọng ông chủ tăng lương, kết quả lại nhân được thông báo tháng này bị trừ lương; người yêu nhau thường tưởng tượng hai người nắm tay nhau chạy tung tăng trên bãi cỏ, vô cùng lãng mạn nhưng hiện thực lại là hai người chẳng may giẫm ngay phải phân chó khi đang chạy, sau đó hai người oán trách nhau rồi dẫn đến cãi cọ…
Phương Đường hy vọng Trình Trình không phát hiện ra sự tồn tại của mình, kết quả người ta lại vô cùng mừng rỡ đứng trước mặt cô: “Phương Đường, không ngờ lại gặp chị ở đây, chị làm việc ở đây à?”
- Ừ, tôi mới làm ở đây chưa lâu! – Phương Đường cũng tỏ vẻ ngạc nhiên như Trình Trình.
- Không biết chừng sau này chúng ta lại có nhiều cơ hội hợp tác trong công việc!
Các đồng nghiệp chẳng ai ngờ Phương Đường lại quen biết với một đại minh tinh như Trình Trình, không ít người nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, còn thì thào bàn tán.
- Tôi chỉ là nhân viên mới, hơn nữa cũng chỉ là một nhân viên quèn.
Trình Trình ngoảnh đầu lại, nói với tổng giám đốc Đoàn đang đi bên cạnh: “Sản phẩm tôi đại diện cho công ty lần này, các vấn đề chụp quảng cáo với quay phim tuyên truyền chắc là do bộ phận quảng cáo của công ty ngài phụ trách nhỉ?”
- Đúng vậy! – Tổng giám đốc Đoàn nói.
- Vậy chị ấy có tham gia không?
- Đương nhiên là có!
Ngày hôm sau, Diệt Tuyệt Sư Thái gọi Phương Đường đến văn phòng.
- Tuần tới, clip quảng cáo đầu tiên cho sản phẩm mới của công ty chúng ta sẽ khởi quay, lần này phải đi Nhật Bản quay ngoại cảnh, cô có hộ chiếu không?
- Có ạ! – Hồi trước, vốn định kết hôn với Chu Lệ Văn xong sẽ đi Maldives du lịch nên cô đã chuẩn bị hộ chiếu xong xuôi rồi.
- Vậy mai cô đem hộ chiếu đến công ty, công ty sẽ cho người làm visa cho cô.
- Em phải đi Nhật ư? – Phương Đường có hơi không dám chắc.
- Đúng vậy!
- Cụ thể là phải làm gì ạ?
- Hỗ trợ chúng tôi quay đoạn clip quảng cáo này!
- Em là người mới, theo các chị ra nước ngoài quay ngoại cảnh hình như chẳng giúp được gì! – Phương Đường hiểu rõ năng lực của mình.
- Không phải cô quen với Trình Trình ư? – Diệt Tuyệt Sư Thái nói bằng giọng lạnh tanh, không biết có ý gì – Cô ấy chỉ đích danh cô đi, giám đốc Đoàn cũng phê chuẩn rồi!
- Em với cô ấy… không thân cho lắm. Em vẫn lo… sẽ gây thêm phiền phức cho mọi người! – Phương Đường chẳng thích sự sắp đặt này chút nào, cô không hy vọng bàn luận về Đỗ Tư Phàm với Trình Trình, điều này khiến cô cảm thấy rất kỳ quặc.
Diệt Tuyệt Sư Thái cười, tự nhiên thay đổi thái độ khinh thường ban nãy: “Thực ra cho dù Trình Trình không chỉ định, tôi cũng sẽ sắp đặt như vậy. Lần này là một cơ hội tốt để rèn luyện. Sau khi đến đó, cô nói ít một chút, chịu khó quan sát, chú ý, tự nhiên sẽ học được rất nhiều thứ mà thường ngày không thể học hỏi ở văn phòng!”
- Chị sẽ đi chứ ạ?
- Đương nhiên rồi, nếu kế hoạch quảng cáo lần này có sơ suất gì, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm hết!
Phương Đường thở dài, cô luôn là người không ôm chí lớn, chỉ muốn làm một nhân viên quèn của công ty. Chức vụ càng cao có nghĩa gánh nặng trách nhiệm trên vai càng lớn. Cô không thích cái cảm giác bị áp lực đến thở không ra hơi, chỉ muốn yên ổn là một “bánh răng nhỏ” trong mắt xích, sống và làm việc một cách vui vẻ, đơn giản.
Về đến nhà, Phương Đường liền nói với Đỗ Tư Phàm chuyện cô chuẩn bị đi công tác.
- Đây là lần đầu tiên em đi công tác.
Đỗ Tư Phàm hỏi: “Em ở bên đó mấy ngày?”
- Ba ngày trở lên, không biết khí hậu ở đó thế nào. Nghe nói Nhật Bản có rất nhiều suối nước nóng, không biết chừng em có thể ngâm nước nóng ở đó cũng nên!
Đỗ Tư Phàm thở dài: “Như thế có nghĩa ít nhất ba ngày tới anh không được ăn món ăn em nấu, anh nghĩ anh sẽ hơi không quen đấy!”
- Vậy anh sẽ nhớ em hay nhớ món ăn của em?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian